Trong khi Arsenal đang băng băng dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League, còn Manchester City sa sút thấy rõ, điều duy nhất mà thầy trò Pep Guardiola có thể bám víu vào là bản lĩnh nước rút quen thuộc.
Man City từng nhiều lần thu hẹp khoảng cách ở giai đoạn quyết định bằng những chuỗi thắng dài đầy uy lực. Nhưng khi tháng đầu tiên của năm 2026 khép lại, kịch bản ấy dường như ngày càng xa vời.
Màn trình diễn bạc nhược sau giờ nghỉ trong trận hòa 2-2 trước Tottenham cho thấy vì sao giấc mơ bảo vệ ngôi vương mùa này có thể là nhiệm vụ quá sức với Man City. The Citizens áp đảo một Spurs nhạt nhòa trong 45 phút đầu, nhưng thay vì đóng đinh trận đấu, đội khách lại tự làm khó mình bằng hai lần đánh mất lợi thế ở hiệp hai.

City bức xúc khi bàn gỡ của Dominic Solanke không bị từ chối vì va chạm với Marc Guehi. Tuy nhiên, phản ứng của Guardiola và đặc biệt là Rodri - người cho rằng đó là bằng chứng "họ không muốn chúng tôi thắng" - lại giống một dấu hiệu cho thấy đội bóng đang bắt đầu mất kiểm soát về tâm lý.
Tuần trước, cú sẩy chân của Arsenal trước Manchester United từng khiến nhiều người nghi ngờ bản lĩnh của "Pháo thủ". Nhưng Arteta đã đáp trả bằng chiến thắng thuyết phục trước Leeds, rồi nhận thêm món quà bất ngờ từ kình địch cùng thành phố phía bắc London. Trong khi đó, Man City không chỉ đánh rơi lợi thế, mà còn tự đẩy mình vào vòng xoáy thất vọng. Tham vọng vô địch vì thế đang rạn vỡ nhanh hơn bao giờ hết.
Điều đáng lo ngại nhất với Man City lúc này là bộ mặt sa sút đến báo động trong hiệp hai. Trận hòa thất vọng trên sân Tottenham Hotspur - nơi họ vốn thường xuyên gặp khó - cũng không phải ngoại lệ. Từ đầu năm 2026, City đã đánh rơi 9 điểm chỉ trong hiệp hai của 6 trận tại Premier League, không ghi nổi bàn nào và để thủng lưới 6 lần.
Điều khiến Guardiola hẳn phải bực bội là Man City vẫn có những hiệp một rất thuyết phục. Họ từng áp đảo Chelsea, nhưng chùng xuống sau giờ nghỉ để rồi bàn gỡ phút cuối của Enzo Fernandez đến như hệ quả tất yếu sau những đợt tấn công dồn dập của đối thủ.
Kịch bản tương tự lặp lại trước Tottenham, thậm chí còn theo cách khó chấp nhận hơn. City kiểm soát hoàn toàn đến mức Gary Neville đã ví trận đấu như Soccer Aid và nhận xét bầu không khí "nhạt nhẽo như tờ giấy".
Nhưng khi Tottenham tăng tốc ở hiệp hai, đặc biệt sau sự xuất hiện của Pape Matar Sarr để gia cố tuyến giữa, Man City lập tức chao đảo và không thể chống đỡ. Guardiola cũng gần như không có phản ứng tức thời. Ông chờ tới phút 69 mới thực hiện sự thay đổi người đầu tiên, và đó chủ yếu xuất phát từ việc Rayan Cherki gặp vấn đề thể lực, hơn là một điều chỉnh mang tính chiến thuật.
Guardiola tung Nico Gonzalez vào sân nhằm tăng sức mạnh cho khu trung tuyến, song Spurs mới là đội kết thúc trận đấu với thế chủ động rõ rệt. Thậm chí, Tottenham đã có thể giành trọn 3 điểm nếu không vấp phải hai pha cứu thua xuất sắc của Gianluigi Donnarumma, khi thủ môn này lần lượt từ chối những cú dứt điểm của Wilson Odobert và Xavi Simons.

Dù Man City đã kịp tăng cường lực lượng trong tháng Giêng với Marc Guehi và Antoine Semenyo, Arsenal vẫn cho thấy họ đang nắm trong tay đội hình dày và ổn định hơn cho giai đoạn nước rút.
The Gunners có thể mất Mikel Merino trong thời gian tới, đồng thời xuất hiện thêm nỗi lo xoay quanh Bukayo Saka sau chấn thương gặp phải ngay lúc khởi động trước trận Leeds, nhưng mức độ tổn thất vẫn nhẹ hơn Man City đáng kể. Arsenal hiện chỉ có ba ca chấn thương, trong khi Man City là 6 - bao gồm cả bộ ba trung vệ đá chính Ruben Dias, John Stones và Josko Gvardiol.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng đây lẽ ra phải là giai đoạn Man City tăng tốc quen thuộc, thời điểm họ thường bứt lên bằng những chuỗi trận thắng lạnh lùng và ổn định. Thực tế lại đang đi theo chiều ngược lại. Lịch sử có thể tạo ra sức nặng trong cuộc đua vô địch, nhưng với những gì đang diễn ra, Arsenal lúc này mới là đội chiếm thế thượng phong.